The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_25

Lâm Hi Hi không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ muốn nói, nàng cùng Tần Dịch Dương dây dưa không rõ, bị Lily thấy cho nên bị một cái tát, loại chuyện này, nói ra cũng là nàng vô lý, cho dù như thế nào, phá hư tình cảm của người khác cũng không phải là chủ ý của nàng.

Lắc đầu một cái, Lâm Hi Hi nhẹ nhàng tránh sự kiềm chế của hắn: “Đừng hỏi được không? Tôi không sao, đắp khăn một chút là ổn thôi.”

Ánh mắt nàng nhìn hắn dịu dàng, cho hắn sự yên tâm.

Nguyễn Húc biết cố hỏi cũng không ra, chân mày nhíu sâu hơn, trong đôi mắt vướng mắc hai loại tâm tình: đau lòng cùng phẫn nộ, nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì của nàng, xem nhiệt độ khăn mặt của nàng lần nữa, đem khăn từ trong tay nàng kéo ra.

“Không nên dùng khăn lạnh để đắp, không hiệu quả.” Hắn có chút tức giận nói một tiếng, cầm lấy nước nóng đun sôi ở bên cạnh, rót ra một chút, chờ nhiệt độ hơi giảm lại giúp nàng đắp lên.

“Cảm ơn.” Lâm Hi Hi nhìn động tác của hắn, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

“Em xảy ra chuyện gì thế?” Nguyễn Húc không nhịn được nhìn nàng phát giận, “Lâm Hi Hi, em trời sinh thích bị khi dễ hay là như thế nào? Em không quen tôi sao? Không quen Dịch Dương à? Công ty này ai dám đánh em?”

Lâm Hi Hi là lần đầu tiên thấy trong cặp mắt đào hoa mê người của Nguyễn Húc tràn đầy tức giận, không có chỗ trút sự căm phẫn.

Nàng bị hắn rống nên có chút luống cuống.

Nguyễn Húc phát cáu xong, nhìn dáng vẻ ngẩn ra của nàng càng đau lòng, đi tới đẩy tay của nàng ra, sờ nhẹ vào vị trí có chút nóng rực.

Hít sâu một hơi thấp giọng nói: “Nói cho tôi biết, ai làm?” Cô gái này, hắn có lẽ không có biện pháp lấy được cũng không có biện pháp bảo vệ, nhưng ít nhất hắn cũng có thể giúp đỡ trong phạm vi nào đó, không cho phép có người động vào nàng.

Ngón tay ấm áp của đàn ông lướt qua mặt, Lâm Hi Hi run lên, cảm giác thân thiết này vượt qua phạm vi nàng có thể tiếp nhận.

“Tôi…..” Nàng né một cái, lui về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn thoáng qua một tia xấu hổ xúc động lòng người, “Tôi không sao, cũng không phải là rất nghiêm trọng, anh đừng ép tôi được không?”

Nắm tay Nguyễn Húc chậm rãi nắm chặt lại.

Chương 87: Tìm được người đàn ông tốt hơn

Thêm một người nữa bước vào phòng trà, thấy Nguyễn Húc liền cười chào hỏi: “Nguyễn chủ quản khỏe chứ!”

Nguyễn Húc mặt lạnh trầm mặc, hồi lâu mới rầu rĩ “À” một tiếng.

Người phụ nữ đung đưa vòng eo thoáng qua bên người Lâm Hi Hi, giả bộ kinh ngạc nhìn mặt nàng một chút, ngây thơ nói: “A, bị đánh thật sao? Tôi còn tưởng đây là bọn họ đồn đại, có đau không?”

Lâm Hi Hi ngẩn ra, nhìn người phụ nữ đột nhiên đến gần mình.

Người phụ nữ nhìn thấu sự mờ mịt nơi đáy mắt nàng, cười cười nói: “Tin vừa mới truyền đây thôi, nói bạn gái chủ tịch tới đây kiểm tra, không biết người đàn bà nào muốn xui xẻo quyến rũ chủ tịch, không nghĩ tới là cô a, như thế nào lại là cô? Tôi thấy cô ngày thường yên ổn như vậy, lớn lên cũng rất xinh đẹp, sao lại chạy đi làm kẻ thứ ba?”

Trong nụ cười của người phụ nữ mang theo sự sắc bén, một loại đùa cợt căn bản không cần che giấu.

Lâm Hi Hi hiểu rõ, đôi mắt trong veo nhìn sang hướng khác, cũng không muốn giải thích, hay phản bác lại.

Vết tát trên mặt như đau hơn, tay nàng cũng nắm chặt hơn một chút.

“Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút ra ngoài!” Giọng nói lạnh lùng của Nguyễn Húc vang lên trên đỉnh đầu, thẳng bức nụ cười rực rỡ trên mặt người phụ nữ vừa rồi.

Người phụ nữ kinh ngạc, thiếu chút nữa đem nước nóng đổ lên mu bàn tay mình, nhìn sắc mặt xanh mét của Nguyễn Húc, cũng không biết mình làm sai cái gì rồi, luống cuống tay chân pha xong cafe, mang theo chút oán giận liếc mắt nhìn Lâm Hi Hi, nhỏ giọng nói thầm đi ra ngoài.

Đều là đáng ghét, không phải nói nàng chỉ quyến rũ chủ tịch thôi sao, thế nào bây giờ cả Nguyễn chủ quản cũng bênh vực nàng?

Hồ ly tinh.. đúng chuẩn hồ ly tinh!

Nguyễn Húc ở trong phòng trà nước ngẩn ngơ hồi lâu, lâu đến nỗi Lâm Hi Hi cũng cảm thấy có chút lúng túng, nàng cầm ly tới, tốt bụng hỏi hắn: “Anh có muốn uống café không? Tôi pha một ly cho anh.”

Sắc mặt ngưng trọng của Nguyễn Húc hòa hoãn một chút, gật đầu.

Cổ tay trắng mịn tinh tế, động tác uyển chuyển, Lâm Hi Hi chế đủ lượng nước cùng nhiệt độ, một cỗ mùi thơm tinh khiết tràn ra từ đầu ngón tay nàng, trong lúc hắn còn đang hoảng hốt, một tách café đã được mang tới trước mặt hắn, nàng cười yếu ớt: “Anh không cần phải ngẩn người ra có được không? Tôi cũng cảm thấy tôi làm sai chuyện.” Nụ cười kia, ngọt ngào mềm mại khiến người ta không dời tầm mắt được.

Nguyễn Húc đưa tay đón, chụp ở đầu ngón tay trắng nõn của nàng không chịu buông ra.

Cafe hơi bỏng tay, hắn thấy nàng hơi nhíu mi.

“Hi Hi” Nguyễn Húc thấp giọng kêu một tiếng.

“Hửm?” Nàng ngẩng đầu lên.

Nguyễn Húc nhẹ nhàng cười khổ một cái, chịu đựng kích động muốn hôn nàng, nhả ra một câu: “Em thích hợp với người đàn ông tốt hơn.”

Nói xong, hắn một hơi uống hết cafe, buông tách, đi ra ngoài.

***

Gần tới chạng vạng, cửa phòng làm việc vẫn đóng, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Đem phần văn kiện cuối cùng sao chép xong, Lâm Hi Hi đi vòng qua một người khác ngăn cách ở giữa, thấy chỗ ngồi trống không, nhẹ giọng hỏi người bên cạnh: “Chị Đồng đâu, hình như lâu rồi cũng không thấy chị ấy.”

“Chị ấy xin nghỉ, nửa tháng rồi, cô không biết à?” Thư kí ở bên cạnh nháy mắt.

Lâm Hi Hi ngẩn ra, suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này mình đúng là bị một ít chuyện quấn thân, không chú ý tới gì cả.

Nàng đứng dậy muốn đi, thư kí lại thần bí gọi nàng lại: “À, Lâm Hi Hi.”

Bước chân ngừng lại, Lâm Hi Hi nhìn sang.

Thư kí suy nghĩ một hồi mới vươn tay qua: “Tôi là Lam Đóa, mới vào công ty không lâu, nói ra, tôi không phải tò mò cô, tôi thực sự muốn biết vừa rồi ở trong phòng làm việc của chủ tịch, người phụ nữ kia thật là cô sao?”

Lâm Hi Hi có chút nghẹn lời, đối với vấn đề như vậy, nàng phải trả lời thế nào?

Lam Đóa đợi một hồi, thấy nàng bây giờ lúng túng, đơn giản cười khoát khoát tay: “Haha, đừng để ý tôi, không muốn nói đừng nói, không sao.”

Trong lòng Lâm Hi Hi nhẹ nhõm một chút, có lẽ tính cách như vậy mới là tốt nhất, không cần trăm phương ngàn kế đi ứng phó, suy đoán, trực tiếp đối mặt.

“Đó là ngoài ý muốn.” Nàng thu thập xong văn kiện, khuôn mặt nhỏ nhắn mê ly hơi hoảng hốt, nhẹ giọng trả lời.

Lam Đóa rất kinh ngạc, suy tư hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, nơi nào thân mật ngoài ý muốn? Chủ tịch sao lại không đi ôm người khác?

Xa xa điện thoại di động trên mặt bàn đang rung, Lâm Hi Hi nhìn thoáng qua, ôn nhu hướng Lam Đóa tạ lỗi: “Thật xin lỗi, tôi nhận điện thoại, lần sau nói chuyện được chứ?”

Lam Đóa gật đầu liên tục: “Được, không thành vấn đề.”

Nhận điện thoại, bên trong là thanh âm xa lạ: “Là Lâm tiểu thư sao?”

Lâm Hi Hi nhẹ giọng đáp: “Là tôi.”

“Là như thế này, buổi chiều thứ năm là tang lễ của Tống Viện Y tiểu thư, cô có thể tới tham dự không? Cha mẹ cô ấy từ xa đến, tâm tình rất không ổn, muốn gặp cô một lần. Còn nữa, gần đây cảnh sát tiến hành điều tra, thi thể ướp lạnh sẽ không hỏa táng cũng cần cô phối hợp.” Giọng nói phía bên kia cũng rất lễ phép.

Cha mẹ Viện Y đến đây.

Trái tim Lâm Hi Hi giống như bị chạm vào, nàng biết, Viện Y là con một, cha mẹ cô chỉ có một đứa con.

“Tôi biết rồi…..tôi nhất định sẽ đến.” Viền mắt ấm áp, Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói.

“Còn nữa, việc phía cảnh sát tôi cũng đã biết,”

Nàng nhẹ giọng nói, “Vừa lúc muốn gặp bọn họ báo án, tôi sẽ chủ động liên hệ với họ.”

Cúp điện thoại xong, nàng co mình lại trên ghế xoay màu đen, ôm hai vai mình, mái tóc mềm mại rơi xuống, giống như búp bê dễ vỡ.

Cửa sổ sát đất to lớn chiếu ánh sáng ảm đạm, mặt trời buông xuống phía dưới một chút, không giữ lại được.

Từ khi nào lại trở nên yêu thì không thể yêu, hận không thể hận như thế?

Sức lực của nàng nhỏ quá, nhỏ đến nỗi ngay cả chạm vào chính nghĩa cũng cảm thấy vô vọng.

Nàng không có chứng cớ để chứng minh Nhạc Phong giết Viện Y, nàng một mình lẻ loi như thế, làm sao thăm dò được? Làm sao để người khác tin tưởng ?

Không có tiền tích cóp, cuộc sống của nàng không đến mức nghèo nàn, thế nhưng muốn tiếp tục điều tra, nàng thật sự không có năng lực.

Lông mi dài chậm rãi khép lại, nếu bướm bị chặt đứt cánh, sẽ không cách nào bay lượn được.

Cửa phòng làm việc không biết mở ra từ lúc nào, nàng cũng không nghe thấy, cho đến khi một tiếng tắt đèn lảnh lót vang lên, trước mắt lâm vào bóng tối, Lâm Hi Hi mới có phản ứng, có điểm kinh ngạc nhìn về phía sau.

Đèn trong hành lang vẫn còn sáng, hai thân ảnh một nam một nữ dây dưa xuất hiện trước mắt.

Ánh mắt Lily sưng đỏ lợi hại, dính sát vào người đàn ông bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn hắn, chỉ sợ có điểm nào chọc hắn tức giận.

Thân ảnh cao ngất của Tần Dịch Dương xuất hiện trên hành lang, thân hình mang đến cảm giác áp bách thật lớn.

Vừa mới xoay người một cái, mang đến một tiếng động rất nhỏ.

Một ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng quét qua, giọng của Tần Dịch Dương du dương thuần hậu nói: “Còn có ai ở đó?”

Có lẽ có vài người chính là trốn tránh không được, Lâm Hi Hi khẽ thở dài một tiếng, ưu nhã đứng dậy, bóng dáng mảnh khảnh giữa cảnh vật lộ ra mấy phần đơn bạc, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi đã quên giờ tan tầm.”

Chương 88: Không bỏ cuộc

Nàng thu thập xong mặt bàn, cầm túi lên bước về phía bọn họ.

Lily nhìn nàng, hơi đề phòng, theo bản năng hướng sát trong ngực Tần Dịch Dương, nắm chặt Âu phục của hắn, thở mạnh cũng không dám.

Lâm Hi Hi nhạy cảm thấy được cảm giác của cô ta, cô gái như vậy, không cách nào không đau lòng.

“Hai người đi trước, tôi tắt đèn trong này.” Nàng đưa tay tắt ngọn đèn nhỏ tinh xảo trong hành lang, ánh mắt trong veo nhìn sang.

Vừa dứt lời, cả người nàng run lên.

Bởi vì trong chớp mắt ngước mặt lên, ánh mắt nàng đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Tần Dịch Dương, ánh mắt kia quá sắc bén, sắc bén muốn đâm thủng tầng bảo vệ mỏng manh của nàng, nhìn thấu cả người nàng.

Trong đôi mắt như nước của Lâm Hi Hi có tia mềm yếu, thấy Tần Dịch Dương lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay vắt qua bả vai của Lily, bước về phía thang máy.

Nàng phải thừa nhận, trong chớp mắt đó, ngực nàng có một tia đau nhức.

Lần lượt tắt tất cả đèn trong hành lang, lại đóng kín cửa, Lâm Hi Hi cũng đi về phía thang máy.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Lâm Hi Hi thấy bọn họ cư nhiên vẫn còn ở đó.

Ánh mắt Lily ngập nước nhìn nàng một chút, cắn môi, rất tự giác hướng lại gầnTần Dịch Dương, như chú chim nhỏ nép người lọt vào cánh tay to lớn của hắn.

Cô cũng không biết mình làm sao vậy, vừa mới đây thôi, trong phòng làm việc, cô vẫn đau đớn cầu xin Vinson đừng bắt cô trở về nước, mà Vinson chẳng qua là trầm mặc ngồi trong ghế xoay, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

Cô khóc mấy tiếng, hắn chỉ là lạnh lùng kháp cằm của cô, nhàn nhạt nói một câu, “Đây là lần cuối cùng, nhớ kĩ, đừng có động tay với cô ấy, nếu không tôi không đủ đảm bảo vĩnh viễn không đánh phụ nữ, hiểu không?”

Lily khóc gật đầu, chịu đựng khuất nhục, cảm giác được hắn đang bảo vệ người phụ nữ khác. Chỉ là lúc này, Vinson cũng hờ hững với Lâm Hi Hi, có phải hay không chứng minh hắn thích mình đây?

Lily ôm chặt người đàn ông bên cạnh, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lã chã chực khóc.

Đứng chung trong thang máy, Lâm Hi Hi cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của bọn họ, nhấn nút tầng trệt.

“…. Lâm, cô chờ một lát, rồi cùng chúng tôi trở về nhé?” Lily nghi ngờ hỏi một câu, hiện tại nếu như Vinson muốn cùng nàng trở lại, cô cũng không dám có nửa điểm ý kiến.

Cùng nhau trở về.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mê ly của Lâm Hi Hi trắng nhợt, nhìn cô ta, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Hai người trở về đi, tôi không sao, tự tôi đi xe buýt là được rồi.” Nàng cũng không nghĩ Lily cố ý tát nàng, trong giọng nói mềm nhẹ của nàng có nhiều thân mật hơn.

Lily càng cảm thấy hổ thẹn, lại không biết xin lỗi thế nào.

“Lâm, cùng nhau đi đi……” Lily phát hiện trên người Vinson phát ra hơi thở lạnh lùng, nhu thuận mà đi qua xin lỗi, cầm tay Lâm Hi Hi.

“Dù sao cũng là thuận đường, cô như vậy Vinson sẽ mất hứng……….”

Lâm Hi Hi cảm nhận được sự ấm áp, nhưng cảm giác không phải thực thoải mái.

Hắn sẽ mất hứng sao?

Thế nhưng nàng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến hắn vui vẻ.

Thang máy chậm rãi xuống đến tầng thấp nhất, Lâm Hi Hi lắc đầu lần nữa, chưa kịp nói lời từ chối, thì thang máy đã “Đinh” một tiếng.

Tần Dịch Dương thẳng bước ra ngoài, mang theo hơi thở mạnh mẽ đưa mắt nhìn nàng một cái, lạnh nhạt rời ánh mắt đi, ra khỏi thang máy. Lily nhường đường cho hắn.

Lâm Hi Hi đột nhiên bị đẩy mạnh, lưng va vào vách tường trong thang máy.

Tần Dịch Dương đi xa cũng không quay đầu lại.

Hắn vẫn còn tức giận, Lily cả lòng hoảng sợ, vội vàng hất tay Lâm Hi Hi, kêu một tiếng “Vinson” rồi bước nhanh theo sau.

Lâm Hi Hi lặng người một giây, lúc này nhận ra tay vừa mới bị hất vào tay vịn, đụng xanh một mảng.

Không phải là rất đau, chỉ vì da nàng rất mỏng, lực hơi mạnh một chút sẽ lưu lại dấu vết. Lâm Hi Hi lấy tay xoa nhẹ một chút, rồi bước ra ngoài.

Ngẫm lại, sự thân thiện của nàng cũng không thể đổi lấy cái gì, lần sau vẫn cứ trốn xa một chút có vẻ tốt.

Trong đại sảnh trống trải của công ty, Tần Dịch Dương dừng bước, ném chìa khóa cho Lily, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Lâm Hi Hi phía sau, lạnh lùng nói: “Đi lấy xe lại đây.”

Lily vội vàng không thể nào tiếp được chìa khóa, trong ánh mắt có chút không cam lòng, thế nhưng lần này cô không dám không nghe lời, chẳng thể làm gì khác hơn là rời đi.

Trong không gian to lớn, chỉ có hai người xa xa đối diện.

Lâm Hi Hi có chút khiếp nhược mà nhìn hắn, không có dũng khí đi tới, hắn thoạt nhìn rất tức giận, nàng cũng không muốn chọc vào.

“Qua đây.” Tần Dịch Dương lạnh giọng ra lệnh.

Lâm Hi Hi run lên, đôi mắt trong veo đón nhận ánh mắt thâm thúy lãnh đạm của hắn, bị khóa chặt chẽ.

Nàng dĩ nhiên biết, trong đại sảnh chỉ có hai người bọn họ, hắn đương nhiên là nói cho nàng nghe.

Nhưng là …nàng không dám bước tới.

Hậu quả của sự yên lặng đương nhiên là sự lạnh lùng trong ánh mắt hắn phát ra càng đậm, quả thật có thể làm nàng chết cóng.

Mắt thấy chân Tần Dịch bước về phía nàng, Lâm Hi Hi hoàn toàn luống cuống, muốn né ra nhưng không kịp nữa, cổ tay bị hắn tóm lấy.

Nàng buồn bực thở dài một tiếng, cảm giác được lực đạo mạnh dọa người của hắn, kế tiếp chính là lực kéo mạnh mẽ, Lâm Hi Hi ngã vào lồng ngực hắn, vừa nhấc mắt liền thấy ánh mắt lạnh đến có thể giết người của hắn.

Nàng đương nhiên muốn chạy trốn.

Chỉ là vừa mới quay người liền bị hắn kéo lại, cánh tay to lớn ngang bên hông nàng, vững vàng kéo trở lại.

“Tần tiên sinh…….anh….anh” khuôn mặt nhỏ nhắn bị giày vò của Lâm Hi Hi đỏ lên, sức lực mất hết, cổ tay còn bị hắn nắm, lực to lớn gỡ bỏ tất cả giãy dụa của nàng.

Đau….có chút đau.

Nàng đưa lưng về phía hắn, sống lưng xinh xắn hoàn toàn dán chặt vào lồng ngực của hắn.

“Em rất thích thay tôi ra quyết đinh phải không?” Tần Dịch Dương từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu bên vành tai mẫn cảm của nàng, lạnh giọng chất vấn, “Muốn người đàn bà nào, cuộc sống như thế nào, cũng muốn nhúng tay phải không?”

Lâm Hi HI một chút cũng không giãy dụa được, cả người đều bị giam giữ trong lồng ngực hắn, cơ hội xoay người đều không có.

Nàng chịu đựng sợ hãi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải……tôi không phải có ý đó, Lily là bạn gái của anh, anh không nên đối xử với cô ấy như vậy.”

ần Dịch Dương lạnh lùng: “Không phải sao?”

Hắn hung hăng vuốt ve bộ ngực nàng qua lần y phục, nghe nàng cắn môi gắt gao đè nén tiếng hét chói tai, môi lạnh như băng bức bách vành tai nàng.

“Tôi không có nhiều chuyện để làm lắm, Lâm Hi Hi, em ngăn cản được sao?”

Đau đớn kèm với khoái cảm nhanh chóng lan khắp thân nàng.

“………..” Lâm Hi Hi rên đau, cảm giác không hi vọng thoát được khỏi sự khống chế của hắn, không thể làm gì khác là thả lỏng cả người, chịu đựng ấm áp trong mắt, run rẩy nói, “Xin lỗi……xin lỗi, là tôi sai………..Anh buông tay có được không?”

Ban ngày ban mặt như vậy, nàng không biết trong đại sảnh công ty còn có camera, bàn tay mạnh mẽ của hắn cứ như vậy tùy ý xâm phạm nàng.

Coi như cách một lớp y phục, Lâm Hi Hi cũng cảm giác được nhục nhã ngập đầu.

Ý cười lạnh lùng bên môi Tần Dịch Dương càng đậm, lực phóng nhẹ một chút, càng thêm mê hoặc quyến rũ.

Chương 89: Lần thứ nhất hạ thấp tư thế

Trên vành tai truyền đến khoái cảm kịch liệt, làm cho Lâm Hi Hi phải cắn cánh môi, chịu đựng không phát ra âm thanh.

“Tần tiên sinh, đừng như vậy……” Lâm Hi Hi nghiêng mặt sang bên, tận lực không chọc giận hắn, run giọng khẩn cầu, “Lily sẽ về ngay, để cho cô ấy thấy được cũng không tốt, tôi không muốn có thêm rắc rối.”

Nàng nói tới đây liền bắt đầu nghẹn lời, nàng cũng không muốn vì thế này mà đối địch với Lily.

Sự ghen tị của phụ nữ thật rất đáng sợ, trên mặt nàng đến bây giờ vẫn còn chút đau buốt.

Tần Dịch Dương gắt gao ôm lấy cô gái nhỏ trong ngực, hận không thể đem nàng bóp vụn trong lòng, lạnh lùng nhíu mày, hắn tì vào bên cổ ấm áp của nàng khàn khàn nói: “Chính mình cũng không lo được, còn suy nghĩ cho người khác….. Lâm Hi Hi, tôi thật sự, nhịn không được muốn trừng phạt em!”

Lâm Hi Hi run lên một cái, cảm giác xương cốt cả người đều đau nhức.

Nàng không chịu nổi, bàn tay nhỏ bé mát lạnh phủ lên mu bàn tay hắn, muốn xoa dịu lực đạo của hắn, vẻ mặt cực kì bi thương.

Tần Dịch Dương hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần của nàng, cảm giác được sự đau đớn cùng nhu thuận của nàng.

Hắn nhíu mày, hắn không có biện pháp nhịn nữa.

Đem cả người nàng xoay lại đây, đặt nụ hôn trên trán nàng, hơi thở nóng rực cùng hô hấp của nàng giao nhau, nói giọng khàn khàn: “Làm người phụ nữ cuả tôi!”

Lâm Hi Hi chấn kinh, đau nhức ở thân thể còn chưa dịu đi, đã bị ôm ấp nóng rực của hắn nhập vào bầu không khí dày đặc tình dục thiêu đốt.

Trong đại sảnh mờ tối, môi của Tần Dịch Dương rất nóng, từng tấc từng tấc hôn lên đường cong gò má nàng, hắn ôm nàng rất chặt, thanh âm khàn đặc: “Làm người phụ nữ của tôi, nếu em ở bên người tôi, bất luận kẻ nào cũng không dám động vào em, em muốn cái gì đều có thể, Lâm Hi Hi, tôi cho em ba giây để suy nghĩ!”

Trong đầu giống như pháo hoa nổ tung, Lâm Hi Hi hoàn toàn nghẹn lời, tất cả âm thanh đều nghẹn trong cổ họng, không phát ra được!

“Một.” Hắn bắt đầu đếm.

Nhịp tim Lâm Hi Hi chợt hỗn loạn, đôi mắt trong veo ngẩng lên, chỉ thấy giữa ánh sáng đường nét như thiên thần cuả hắn.

“Hai.” Tần Dịch Dương buộc chặt hông nàng, giống như muốn đem nàng cùng hắn dung nhập vào một thể.

Tay Lâm Hi Hi vẫn đặt ở lồng ngực rắn chắc không chút sứt mẻ nào cuả hắn, chóp mũi rỉ ra mồ hôi: “Tần tiên sinh…”

“Ba.” Âm thanh cuối cùng của hắn, trầm thấp đến không thể nghe nổi.

“Không được!” Lâm Hi Hi bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh tránh khỏi lồng ngực hắn, giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ thủ thế phòng bị, lui ra phía sau vài bước, mãi cho đến cột ở đại sảnh mới thôi.

“Không nên như vậy….. Tôi không thể vội vàng quyết định như vậy, Tần tiên sinh, tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện!” Giọng nói run rẩy có chút ngây ngô.

Lâm Hi Hi gượng gạo cự tuyệt, trong lòng sợ hãi vượt qua khiếp sợ.

Nàng biết “người đàn bà của hắn” trong miệng Tần Dịch Dương, không chỉ là quan hệ thể xác, nàng đã thử đem thân thể cùng hắn giao dịch, hắn vốn là khinh thường! Lâm Hi Hi rất hoảng, nàng không biết hắn đến tột cùng là nhìn trúng cái gì, chỉ biết hắn giống như một cái ao sâu, đã rơi vào sẽ không thoát ra được.

Một khi đồng ý, nàng xác định mình không còn cơ hội đổi ý!

Giữa khung cảnh tối tăm, người đàn ông cao ngất trước mặt giống như thiên thần bị xúc phạm, cả người đều tản ra nguy hiểm.

Lâm Hi Hi sợ hãi mà siết chặt nắm tay, bàn tay nàng thật nhỏ bé.

Nàng không nhìn rõ vẻ mặt của Tần Dịch Dương, nhưng theo bản năng cảm thấy cũng không khá hơn chút nào.

Bầu không khí yên lặng làm người ta khó thở, nàng chỉ cảm thấy bóng dáng hắn vẫn ưu nhã đứng thẳng tại chỗ, sau một lát, hai tay hắn đút vào túi quần.

Hắn nhìn nàng một cái, bước chân ra ngoài đại sảnh.

Hắn không nói gì.

Hắn cư nhiên không nói gì?!

Nhịp tim Lâm Hi Hi kịch liệt từ từ dịu đi, ổn định lại tâm tình, thuận tiện sửa sang lại quần áo cùng tóc vừa mới bị hắn làm rối lên, rồi mới đi ra ngoài, sắc trời bên ngoài dần dần hạ xuống, Lily lái xe chậm rãi dừng ở cửa.

Thấy Vinson đi ra, Lily vội vàng xuống xe, đem vị trí lái nhường lại cho hắn.

“Lâm, cô xác định không muốn đi cùng chúng tôi sao?” Lily tiếp tục lấy lòng.

Đôi mắt trong veo của Lâm Hi Hi vẫn còn mang theo tia e ngại, lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn: “Tôi đi xe buýt.”

“Đi lên.” Tần Dịch Dương ngồi vào trong xe, tiếng nói trầm thấp mang theo từ tính xung quanh.

Lâm Hi Hi khó khăn hô hấp, không rõ ý tứ của hắn.

“Tiện đường, không cần suy nghĩ quá nhiều.” Giọng nói của hắn còn mang theo một chút ám muội đầy tình dục vừa mới khơi lên, cũng không nhìn nàng, nhàn nhạt nói.

Đó là một lần mất khống chế hiếm nhất của hắn.

Hắn ưu nhã tựa vào chỗ ngồi của người lái, khóe miệng ngoài ý muốn hiện lên một nụ cười khổ.

Tần Dịch Dương, mày cũng có ngày hôm nay?

“Tôi nói lại lần nữa, lên xe.” Hắn bắt đầu khởi động xe, hơi thở cường đại khắp người không cho phép kháng cự.

Lâm Hi Hi hít sâu một hơi, cũng coi là thuận đường, ngồi vào phía sau.

Dọc đường không khí thật quỷ dị, Lily thỉnh thoảng cười quay đầu lại nói với nàng câu gì, vẫn như bình thường trước đây.

Thân thể nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi ngồi ở giữa chỗ ngồi phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nàng gần đây có chút bất tri bất giác, cho đến thật lâu sau mới phát hiện đường giống như có cái gì không đúng, đó không phải là hướng về nhà trọ. Đôi mắt trong veo của nàng ngước lên, muốn hỏi thăm một chút, nhưng xuyên qua kính chiếu hậu lại phát hiện Lily đang cười ngọt ngào cùng Tần Dịch Dương nói gì đó, nàng vừa hỏi ra miệng rồi lại thôi.

Bọn họ đến một nhà hàng Italia.

Giữa ánh cầu vồng mê ly, Tần Dịch Dương từ trong chiếc Ferrari đi tới, cánh tay thon dài vung lên đóng cửa xe, Lily chạy chậm đến bên hắn từ phía bên kia, cô quấn lấy cánh tay hắn.

Lâm Hi Hi cũng đi tới, ánh mắt có chút vô thố.

Bồi bàn của nhà hàng liền đi lên nghênh đón, nụ cười vốn có chút tác nghiệp trên mặt bỗng trở nên lúng túng có thể là chưa từng gặp qua người đàn ông theo bên người có hai người phụ nữ mà người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp bên trong khuỷu tay của người đàn ông kia giống như là bạn gái, như vậy người phụ nữ châu Á ôn nhu tinh tế kia là ai?

Đang đi, Lily chợt quay đầu lại, hiếu kì nháy mắt mấy cái: “Lâm, cô thế nào không tới đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm a!”

Giờ phút này tâm tình của Lily khá hơn một chút, cuối cùng cũng tìm được cảm giác của nữ chủ nhân, thật ra thì có thể luôn luôn quấn lấy khuỷu tay của Vinson, không bị hắn bài xích, cô coi như xác lập địa vị! Mà hôm nay trong phòng làm việc những hình ảnh đó……….Lily cắn môi, tự nói với mình không cần lo lắng để ý.

Trong màn đêm mê người, Lâm Hi Hi liếc mắt nhìn bọn họ, có điểm không muốn đi theo.

Bọn họ đi ăn cơm, liên quan gì đến nàng? Nàng chỉ muốn trở lại nhà trọ tắm nước nóng, dù cho phải chờ một chút ở bên ngoài cũng được.

“Lâm, cô tới đây, chúng tôi hai người rất buồn, đến đây đi, đến đây đi…” Lily cười rất vui vẻ, nhảy xuống bậc thang kéo cánh tay nhỏ bé của nàng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .